MAI TRINH ĐỖ THỊ




ĐỢI GIỜ CHẾT


Tôi nhìn lên tường. Tám giờ kém mười lăm phút. Còn sớm quá. Nên ăn một chút gì đó và tắm gội cho mát mẻ cái đã. Quần áo đã là cẩn thận và treo ở đầu giường, bộ đẹp và mới nhất mà Khanh vừa lấy ở hiệu may về cho tôi. Khanh với nỗi vui trẻ con : Em mặc thử anh xem. Tôi nhìn chàng với một thoáng tội nghiệp và trả lời, cương quyết : Không, ngày mai. Chàng ngạc nhiên nhưng tôi thì chẳng ngạc nhiên chút nào. Tôi lẩm bẩm với một thoáng buồn sao lại có những xếp đặt kì lạ đến thế trong cuộc sống cũng như cuộc chết , hả ? Và tôi lại ngó Khanh : '' Ngày mai em sẽ mặc nó luôn.'' Khanh bỗng phá lên cười dòn vì câu nói mà chàng cho là ngộ nghĩnh của tôi. ''Anh tin ngày mai em sẽ là một bà hoàng.'' Chàng huýt sáo, cười hóm hỉnh. Tôi muốn làm một cử chỉ nào đó để bày tỏ lòng biết ơn. Cuối cùng tôi đành kiễng chân lên thổi phù như hôn gió vào lỗ tai chàng. Yêu đời hết sức. ''See you again.'' Khanh nói một câu tiếng Anh thông thường khi tôi bồng thằng Lu tiễn chàng ra cửa. Chàng xoa đầu con. ''Chào bố đi.'' Thằng bé nói như máy '' Chào bố.'' Khanh vỗ vỗ vào lưng tôi, lại nói một câu gì đó tôi chẳng buồn để ý. Nhưng ý nghĩ đầu tiên khi ôm con trở vào là nỗi buồn. Sao mình giống mấy con nhỏ bán bar lấy chồng Huê Kì quá vậy. Tự nhiên tôi thấy ghét Khanh với cái giọng điệu Mỹ mẽo lố bịch của chàng, người mà mới một phút trước đó tôi lại có thể ôm hôn thắm thiết.

Đúng chín giờ, quả lắc đồng hồ gõ theo nhịp thông thường. Tôi đi nằm sau khi ôm các con vào lòng và hôn hít chúng, còn thắm thiết hơn nữa. Nước mắt tự nhiên trào ra. Tự đáy lòng tôi tiếng rền rĩ càng lúc càng thôi thúc…đời mình đã chẳng ra cái thống chế gì…đời chẳng ra…Đồng thời với tiếng rên ma nghiệt ấy tôi bước lại ngăn kép bàn, gần như là vô ý thức…và thò tay vào đó. Những viên thuốc như những hòn ''sạn thận'' đang lăn lông lốc.

Tôi đặt cốc nước xuống bàn, nước trà sánh và đắng kinh khủng. Một thoáng rùng mình. Sao thế ? Sao thế ? Tôi còn gì để sợ hãi nữa chứ. Thế nhưng, cái rùng mình nọ lại tiếp cái kia. Dứt khoát là không còn có thể nghĩ ngơị được gì nữa. Tôi khoát tay, e hèm mấy tiếng, lại rót nước từ chiếc ấm men sứ trắng có vẽ hình cô tiên thổi sáo ra cốc. Phải uống nhiều nước để trôi cái cục qủy sứ gì cứ mắc kẹt ở cổ, càng nuốt lại càng trồi lên. Tôi cảm thấy tức ngực quá trời và cái lũ nước mắt mặn còn hơn nước muối kia lại trào ra như thác, tấn công tôi, làm mềm lòng tôi. Muộn rồi, con. Tôi lẩm bẩm nói một mình. Đồng thời tôi cũng giật thót người vì hình như tôi chẳng những muốn khóc mà còn thèm khóc thê thảm nữa.

Không hiểu bằng cách nào, tôi đã leo được lên giường, nằm cẩn thận. Hai chân duỗi thẳng, hai tay xoải ra như con cánh cam, thật sự thế, đó là tất cả những gì tôi còn có thể liiên tướng được vào lúc này.

Nhưng chỉ suýt nữa tôi quên mất việc tối ư quan trọng. Lẽ ra tôi không được phép đãng trí đến như thế, việc này phải được dự trù cùng lúc với cái quyết định ghê gớm đó - quyết định của riêng tôi đối với bản thân mình, chứ chẳng phải công văn giấy tờ gì cả - từ buổi chiều hôm qua. Thu hết sức bình sinh, tôi phóng xuống giường với tốc độ ánh sáng. Tôi ngạc nhiên quá đỗi vì thấy mình còn nhiều ''lực'' đến vậy.Tôi chạy lại bên cầu thang, phóng lên gác xép để sách báo, giẻ lau, áo quần giầy dép và trăm thứ bà dằn tích lũy từ một tỷ năm nay. Nhanh lên, kẻo không kịp nữa. Ý nghĩ này làm tôi hoa mắt, lảo đảo, phải vịn vào thang. ''Chắc ngấm rồi…'' Tôi hoảng hốt, muốn gọi to cho mấy thằng con gà tồ suốt ngày chạy rông ngoài ngõ, cho chúng nghe. Chắc chúng đã ngủ chưa, hay lại chạy đi xem vidéo nhà hàng xóm rồi.

Một thoáng suy tính, tôi hấp tấp bước giữa đống sách cũ ngổn ngang, đá vào mấy chồng bát đĩa và giẻ rách ở một góc tường. Phải nhanh lên, nhanh lên…Trống ngực đập bài gì nghe thùm thụp. Tô ơi, Ki ơi…mẹ sắp chết rồi các con có biết không ! Tôi muốn gọi rống mấy thằng con có tên chó tây…Lu nữa, nhưng Lu thì quá nhỏ để có thể làm được gì. Sáu ơi…thôi, thôi, không được, gọi bà Sáu bây giờ hỏng mất. Tôi thọc tay vào thùng sách, ngoáy một cách tuyệt vọng. Đâu rồi. Đâu rồi ? Trời ơi. Tôi thót cả người, mồ hôi tuôn ra xối xả như có ai dội cả một xô lên mình, và lại hì hục bới tung cái thùng đựng giẻ rách với một tỷ những áo quần tàn tàn của lũ con. Cũng không thấy nốt Mồ hôi tiếp tục rỏ loạn xạ xuống sàn gác như những nốt nhạc vụng về và toàn thân tôi biến thành cây đại phong cầm cũ rích tấu lên lũ âm thanh hừ hừ dễ sợ. trời ơi. Có tiếng ai đó rít lên cùng tiếng răng nghiến kèn kẹt mà tôi không thừa nhận là của chính mình. ''Cái túi vải hoa nhỏ xíu trong đó là một xâu nhẫn vàng ta, năm phân có, mười phân có…'' Biến đâu mất rồi. Sao lại thế này. Rõ ràng hai hôm trước - kiểm tra là thói quen hàng ngày của tôi - nó còn ở dưới đáy thùng sách, bọc trong một mớ mùi xoa đến năm bảy chiếc cơ mà. Thế này thì còn biết lấy gì ''thừa tự '' cho con. Gần hai lạng chứ ít hay sao ! Chúng cũng còn có thể sống được…ít nhất là …ít nhất là… Tôi lắc đầu quầy quậy. Khó mà hạch toán được lúc này, bây giờ không phải lúc làm việc đó, sau khi tôi vĩnh biệt cõi đời…chúng nó sẽ sống được bao nhiêu ngày nữa - cái lũ con có lớn mà chẳng có khôn ấy - với số vàng còm cõi kia.Chút nữa…đúng rồi, còn việc ma chay hiếu hỉ nữa cơ mà. Nhưng chịu, tôi không còn và không thể nghĩ đến việc gì khác ngoài sự tập trung để tìm ''cái túi vải nhỏ xíu bằng góc bàn tay nằm trong một tá tã lót''. Trí khôn của người đàn bà sắp mất sự sống báo động tôi. Tôi phóng xuống cầu thang với tốc độ ban đầu, cảm thấy gan ruột xốn xang và muốn ói mửa quá sức. Mắt hoa, nẩy đom đóm lúc tôi ngồi xuống mép giuờng. Đồng hồ chỉ chín giờ hai mươi lăm phút Xem giờ làm quái gì, đàng nào thì cũng…nhưng còn cái kia ? Trời ơi là trời. Thiệt đúng, tôi ''sướng'' đến cả tận lúc chết. Thầy bói ngày xưa bảo thế mà tôi đã ngu xuẩn không tin…
''Có lẽ muộn mất thôi.'' Cảm thấy muốn nằm ngay, không do dự.
Tôi đặt tay lên bụng vì thấy có cái gì đau nhấm nhói trong đó. Đây rồi ! Tôi giật thót người (một lần nữa) lần này thì mừng còn hơn bố sống lại. Tôi thọc vội tay vào bụng. ''Nó'' đây. Chắc chắn tới một nghìn phần trăm. Chính ''nó'' chứ không ''ai'' khác. Cái túi vải hoa. Tai sao nó thoát ly ra khỏi một tấn mùi xoa qủy ám để tòng teng ở trong lưng quần từ bao giờ mà không cho tôi biết chứ ! Thì ra mình giống hệt mấy bà già trầu. Nhưng cũng chẳng nên thắc mắc lâu. Còn hàng lô những thủ tục cần phải làm để sang bên kia thế giới. Phải tranh thủ từng phút một. Nãy giờ, dễ thường cũng đến vài mươi phút nữa đã trôi qua…

Thế mà tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để đi như trôi đến bên bàn mà mở ngăn kéo một lần nữa. Một xấp giấy, một cây bút và mớ ý nghĩ trong đầu quay cuống tuôn xuống những dòng thác chữ. Hàng chữ múa may trước mắt tôi bỗng xếp ngay ngắn thành những chấn song ngục tù, vây hãm lấy tờ giấy trắng '' Đây là những gì tôi để lại cho các con tôi.'' Tôi viết và ''trôi'' trở lại giường. Nhét tờ ''chúc thư'' cùng cái '' kho tàng '' ( không bị quấn tã ) xuống đầu giường, dưới gối…

Tôi lại nhìn lên đồng hồ. Mười giờ đúng. Tiếng quả lắc lại rung lên như trời sập khiến tôi giật bắn người. Qủy tha ma bắt cái đồng hồ chết tiệt kia đi. Tôi thấy chao một cái ở ngực và bộ mắt Khanh bật ra như nắm đấm, đáng ghét lạ lùng, '' See you again '', vẫn cái giọng ấy, dởm ơi là dởm…

Tôi vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy chưa bao giờ ghét đến độ gần như là thù hận chồng tôi như thế. Dù gì thì chàng cũng là bố của con tôi, các con gà tồ có lớn mà chẳng có khôn ấy, của tôi. Tôi lườm bức ảnh Khanh treo trên tường, miệng đắng nghét, '' Đồ khốn .'' Tôi gieo mình xuống giường cái rầm. Không hiểu Khanh đã làm gì khiến tôi phẫn nộ đến thế.

Có lẽ thuốc độc, không, thuốc ngủ quá liều đã làm cho ta loạn trí rồi chăng ? Nhưng qủa thật, lạy trời. Chính Khanh đã gây ra cái chết này…''Rồi nhà ngươi sẽ hối hận cho coi.'' Tôi độc tấu như một mụ điên nhưng rồi cũng nằm im được và dần dần lấy lại được bình tĩnh.

Thêm một giờ nữa đã trôi qua. Tôi vẫn nằm như một cái hòn-vọng-phu ở ngay trên giường để ngủ ( có thể là vĩnh viễn !) vơí hai con mắt thao láo. Những gì đã xảy ra trong cái một giờ ấy nhỉ ?

Phải chăng, mải suy nghĩ về cái chết đang và sắp nuốt chửng mình (dễ sợ quá, tôi còn ý thức và hình dung được cả một cái mồm cá ngão của tử thần) mà tôi đã có thể bơ đi tiếng khóc xé lòng của thằng Lu lẫn tiếng mắng nhiếc the thé của mụ Sáu ở nhà ngoài. Phải chăng, vì quá say sưa với niềm hối hận của Khanh trước cái chết của tôi (đúng ! đó là một sự trả thù không hơn không kém.) tôi đã gọi được thằng Tô vào giường, thều thào theo đúng luật kế thừa, kèm với hàng lít nước mắt, kết quả của sự biến thái từ thể đặc sang thể lỏng (những cáu uất kết thành cục thành hòn ở trong tôi nay đã tan thành nước). Phải chăng và phải chăng…
Nhưng có một điều, chỉ có một điều chắc chắn mà không phải chăng gì hết, lé cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn chưa chịu chết, như ý muốn của mình !

Nghĩa là, dù bây giờ đã mười hai giờ đêm, tôi vẫn khăng khăng ý đồ…không muốn sống nữa ! Làm sao tôi có thể sống được với những niềm tủi phận hờn duyên tích lũy trong bấy nhiêu năm, bây giờ đã đến cơ bùng nổ, và dù có tài thánh cũng chẳng thể kiếm đâu ra thứ keo dán những mảnh vụn của một trái lựu đạn. Nghĩ đến Khanh tôi lại thấy lòng sôi sục như một cái nồi súp-de dù chàng mới may cho tôi bộ đồ mới thật và, trước lúc ra ngoài Khanh vẫn bá cổ tôi mà hôn lấy hôn để. Vậy mà giờ này, gần một giờ đêm Khanh vẫn chưa chịu về để chứng kiến cái chết của tôi - một người vợ hiền lành và thông minh ngoài sức tưởng tượng. Thế này, thì Khanh chính là đồ sa-tăng mà địa ngục đã phái đến để sát hại một thiên thần vô tội !

Đúng một giờ đêm hay một giờ sáng, gọi thế nào cũng được, đồng hồ điểm một cái phừng ( như trời sập ). Khốn nạn, cái cực hình của tôi là phải bó tay để nằm nghe trời sập biết bao lần trong một đêm mà chưa chết được. ''Chắc là thuốc dởm'', tôi nghiến răng - người vợ hiền lành của sa-tăng đang tức điên lên - và đùng đùng đứng phắt dậy như một ngọn sóng thần. Thay vì quát tháo ầm lên cho hả giận, tôi còn đủ sáng suốt để biết rằng nên đi timé cái máy hát mở inh ỏi thì vẫn hơn. Nhưng tôi chả phải mất thì giờ để làm chuyện đó vì '' bộ nhớ '' đã kịp thời hoạt động. Cả cát-xét lẫn tê-lê-vi-dông đã cùng dông ra Tạ Thu Thâu từ tháng trước, hôm thằng Lu và Tô, Ki rủ nhau đi nằm bệnh viện.

Cực chẳng đã, tôi lại giáng người đánh rầm xuống giường vì chẳng còn việc gì để làm. Nếu là diễn viên, hẳn tôi đã làm khán giả chán ngấy vì màn kịch câm, đơn điệu.

Thế nhưng mà, chao ôi, ngay lúc ấy, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ bất thần chụp xuống mình, như một tấm lưới. ''Thế là hết.'' Hình ảnh Khanh và các con tôi bất ngờ loé lên như quầng chớp. Tôi rơi bềnh bồng như một phiến băng…'' Không, Không…'' Tôi hốt hoảng vì nỗi xót xa và tình thương yêu vô hạn chợt đang gào thét trong lòng cùng niềm hối hận gớm ghê. Nếu còn được sống, tất cả sẽ phải khác đi…

Bật dậy vào lúc 9 giờ sáng hôm sau, tôi đi tìm thằng Tô, trước khi đánh răng rửa mặt, thu hồi lại '' y bát ''. Tất cả những gì là ấn chứng lớn lao của một ngày đầy biến cố…

MAI TRINH ĐỖ THỊ