TUỔI VÀNG, TUỔI CỦA CHÚNG TA



ĐINH LÂM THANH



Ngày xưa khi đang ngồi trên ghế nhà trường, mổi lần nói đến cuộc đời, đến tuổi già… chúng ta nghe sao xa xôi quá, một quảng đường quá dài không thể nào hình dung được… Nhưng khi đầu đã bạc, những chuyện xa xôi ngày xưa lại kéo về trong trí nhớ thật rỏ ràng như vừa mới xãy ra đêm qua… Đối với tuổi trẻ, cuộc đời là con đường dài thăm thẵm nhưng về già thì nó lại ngắn ngủi như đếm trên đầu ngón tay. Chúng ta nghĩ gì và làm gì trong những ngày còn lại để một mai có thể mang theo làm hành trang cho chuyến ra đi không có ngày về ?

Có thể chia cuộc đời chúng ta thành ba giai đoạn : Tuổi Cát, Tuổi Đá và Tuổi Vàng.

Bắt đầu tuổi Cát là thời ấu thơ được ấp ủ trong vòng tay gia đình, thời chập chững cắp sách đến trường và cũng là thời rèn luyện dể nên người hữu ích sau nầy. Tuổi Cát đã dành hết một khoảng phần ba cuộc đời chúng ta.
Cát là nguyên liệu đầu tiên để xây dựng nền tảng gia đình, cần phải đượcđùm bọc và giáo dục thật chu đáo. Dục vọng cũng như gió và nước sẽ thổi và cuốn cát đi theo bản năng tự nhiên của con người nếu chúng ta không xây dựng một thành trì để bảo vệ lấy cát. Hãy tạo điều kiện tốt để hướng dẩn cho cát vương lên, hãy dồi nặn cát bằng xúc tác chất lượng để cát trở thành khối xi-măng rắn chắc. Hãy đưa cát vào một môi trường tốt để cát phát triển theo mô hình mong muốn như cha ông chúng ta thường nói, ở bầu thì tròn ở ống thì dài…
Người Á châu chúng ta, Việt nam nói riêng, có thể tự hào đã được xếp hạng đầu thế giới về vấn đề nuôi nấng và giáo dục con cái. Dù trong hoàn cảnh khó khăn cách nào di nũa, người Việt chúng ta cũng tạo được cho con cái một chổ đứng tốt trong xã hội ngày nay.
Bước vào tuổi Đá, là lúc đủ khả năng, đủ nghị lực để tự quyết định cuộc sống và tạo cho mình một mái ấm, một gia đình riêng rẽ. Tuổi Đá bắt đầu lúc giã từ ngôi trường bạn bè, giã từ gia đình thân yêu để theo tiếng gọi của con tim, cùng người tình xây dựng tổ ấm, một thế giới của tình yêu, của đam mê say đắm.
Tuổi Đá của chúng ta đã trãi qua biết bao thăng trầm trong ý thức hệ, trong chiến tranh, trong mất mát và đau khổ tận cùng của cuộc đời….Khi đến xứ người, bước xuống máy bay chỉ còn một manh áo che thân, một tâm hồn rối loạn và một đầu óc với trăm ngàn suy tư.Sống xứ người chúng ta phải làm lại từ đầu bằng con số không để kiếm miếng cơm manh áo, để kiếm một chổ đứng khiêm nhường trong xã hội mới và nhất là tạo dựng một cuộc sống tương lai cho con cháu….Lúc tranh tối tranh sáng của những ngày tàn tại miền Nam, ngoại trừ một số nhỏ trong chúng ta khi ra đi đã may mắn mang theo được một phần tiền của. Còn lại đại đa số xuống tàu chỉ vỏn vẹn được bộ áo quần đã là may mắn lắm. Có người còn mất vợ lạc con.
Chúng ta không cần mất công đề cập làm gì đến một số tài sản bất chính được mang theo bởi một số người có phương tiện trong tay. Qua xứ người đã hưởng trọn cuộc sống phồn hoa trên sự đau khổ của biết bao đồng bào mà còn dùng tiền của bất chính nầy để phá hoại tình đoàn kết của chúng ta.

Gần như toàn bộ trong chúng ta thoát ra xứ ngoài, dù dưới hình thức nào đi nữa, đến đây chung quy chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Nhưng sau một thời gian ngắn chúng ta đã hội nhập vào môi trường mới một cách tốt đẹp, tạo dựng được sự nghiệp và đưa con cháu tiến lên nhờ vào bàn tay, khối óc, ý chí và mồ hôi nước mắt. Đó là kết quả tuổi Cát của chúng ta được đào tạo và uốn nắn kỹ lưỡng. Rồi chúng ta không phí phạm tuổi Đá và đã tận dụng quãng đời nầy để xây dựng và làm lại cuộc sống mới. Cả thế giới từ Âu Á sang Mỹ đều khâm phục ý chí kiên cường, sức chịu đựng dẽo dai và óc cầu tiến thực tiển của chúng ta.
Mới ngày nào bước chân xuống máy bay, mặt mày chúng ta bơ phờ, hốc hác như những người hành khất, nay một số trong chúng ta đã có người oai vệ trên nghế fauteuil để chỉ huy người dân bản xứ mà trước đây họ xem chúng ta như những người đến ăn bám… Mới ngày nào con em chúng ta vừa ra khỏi máy bay, ăn mặc quê mùa, đầu tóc bồm xồm như những đứa trẻ đói cơm đầu đường xó chợ…ngày nay chúng nó đã có mặt trong các nghành nghề cao quý nhấ tại các nước văn minh mà bất cứ thanh niên nào trên hành tinh nầy cũng đều mơ ước…
Con em chung ta đã đại diện cho người Việt Nam, đứng thẳng trên bục giảng tại các trường đại học danh tiếng dể truyền bá lại cho hậu thế cái hay cái tốt…Chúng đã có mặt trong hầu hết các bệnh viện, vận dụng khối óc và bàn tay khéo léo của mình để cứu sống và làm đẹp cho triệu người. Chúng đã thành công trong mọi lảnh vực từ khoa hoc, không gian, toán học đến hành chánh, kinh tế, chính trị …và có mặt từ Âu sang Á, từ những nước văn minh tiến bộ đến những vùng heo hút xa xôi.
Nếu vì miếng cơm manh áo, vì sự đổi đời quá đắng cay...chúng ta không có thời gian để trau dồi cho chính bản thân mình. Nhưng chúng ta có quyền tự hào về truyền thống của người Việt, về những thành công vượt bực của gia đình, vì con cháu đã thực hiện được những ước mơ thay chúng ta. Và chúng ta chính là đầu tàu đã đưa con cháu chúng ta tới đài danh vọng.
Chúng ta đã có những quá khứ oai hùng, nhũng hiện tại vẽ vang, bây giờ là lúc cần phải chuẩn bị một thời kỳ thật đẹp. Tìm lại những gì đã mất, đồng thời tạo thêm những kỷ niệm mới để vui sống giai đoạn thứ ba của cuộc đời.
Qua đến tuổi Vàng, thời kỳ trả nợ tình, nợ đời xem như đã xong. Nếu cuộc sống gia đình vợ chồng trong chúng ta đã gãy gánh giữa chừng, mỗi người một phương thì đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể sống trọn vẹn cho chính bản thân mình không còn cái gì cản trở. Trường hợp gia đình vợ chồng già vẫn còn hạnh phúc bên nhau, điều đó hoàn toàn không trở ngại cho việc tổ chức lại cuộc sống mới của tuổi vàng, miễn là giữa vợ chồng có sự hiểu biết, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau.
Việc trước tiên là chúng ta nên bỏ mặc cảm về việc thua kém vật chất đối với những người chung quanh. Chúng ta không ăn bám ai, không nhờ vã ai, không cướp giật của ai và suốt cả một đời cặm cụi làm ăn nhưng số nghèo vẫn nghèo, không màng phải chạy theo bệnh thời đại.
Nghèo không phải là một cái tội, cũng không phải là hình phạt của Thượng Đế. Giàu nghèo là do vận may mắn của từng người một. Có người vừa sinh ra được hưởng ngay cái gia tài kếch sù của cha mẹ để lại, nhưng nếu không biết gầy dựng thì của cải kia cũng một sớm một chiều tan theo mây khói. Có người thanh liêm suốt đời làm việc đầu tắt mặt tối nhưng cũng chỉ được ngày hai bữa, họ phải thắt lưng buộc bụng để nuôi con cái thành người…. Họ là những người đáng cho chúng ta chiêm ngưởng. Có người làm ăn lương thiện kiếm được tiền đến đâu thì rủi ro mất tới đó, số không giữ được của. Họ là những người đáng thương, nên cổ vỏ để nâng cao tinh thần của họ lên…Có người hôm nay là tỷ phú, ngày mai lại trở về khố rách áo ôm, tiền bạc vô như nước rồi lại cuốn gói ra đi. Để đặt họ đúng vị thế trong lối nhìn của chúng ta, cần phải phán đoán phương cách làm ra tiền và việc xữ dụng tiền có hợp với đạo lý hay không.
Chúng ta qua xứ người đều có một hoàn cảnh gần giống nhau, nếu người nào, ngay lúc đầu may mắn gặp được môi trường tốt, họ sẽ thành công tốt đẹp. Nếu rủi ro, rơi vào nơi 'chó ăn đá, gà ăn muối' càng ngoi lên bao nhiêu thì càng tụt xuống thê thảm bấy nhiêu.

Sự giàu có thật đáng quý đối với những ai mà do kết quả của sự làm việc, đổ nước mắt mô hôi để tạo ra của cải vật chất ngày nay, chúng ta phải kính phục ý chí can trường và sự hy sinh tuổi Đá của họ. Phải nhìn nhận rằng với cuộc sống tại Âu Mỹ nầy, kinh nghiệm đã cho thấy sự giàu có vượt bực và nhanh chóng một cách thần thánh, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đa số có được có thể là kết quả của những việc làm ăn bất chính, hoặc khoát bên ngoài sự giàu giả tạo, chạy theo bệnh thời đại mang từ Việt Nam qua. Có người suốt đời phải ăn mì gói để được chễm chệ trên BMW đời mới. Đi làm về phải dành trọn thời gian nghỉ ngơi để làm đầy tớ chiếc xe, quét dọn hút bụi lau chùi sạch sẽ, đánh bóng làm sao để khách qua đường có thể soi mặt được!. Cũng biết bao người suốt đời phải mang nợ credit để mua cho bằng được một căn nhà thật đồ sộ với hồ tắm trong sân, vác về những đồ đạt thật mắt tiền để đua chen với bạn bè hàng xóm. Giàu có như vậy nhưng tâm hồn không dược bình yên và không bao giờ đạt được hạnh phúc thật sự.
Hãy bỏ ra ngoài những đua đòi giả tạo, bằng lòng với những gì đã và đang có, với vợ con với thân hữu bạn bè. Có như vậy chúng ta đã tìm thấy được một phần lớn hạnh phúc thật sự của tuổi Vàng chúng ta.
Hãy gieo vào đầu óc con cháu chúng ta, tiền bạc giàu sang phú quý chỉ là phương tiện để phân biệt ngôi thứ trong xã hội mà thôi. Nhân cách, tri óc và trái tim mới chính là cái thước thật chính xác để đo tình người.
Trong suốt quảng đời của tuổi Đá, chúng ta ai cũng từng trải qua những ngọt bùi cay đắng của tình đời, nhưng chính những cay đáng nầy đã dồi thêm kinh nghiệm, đã bổ túc khả năng chịu đựng cho chúng ta trước những cơn sóng gió đổi đời trong nước và những khổ đau tại xứ người. Bây giờ thi cay đắng đã vĩnh viễn ra di, chi còn ngọt bùi theo chúng ta trong những ngày còn lại.
Tuổi Vàng chúng ta đã trút bỏ được việc tranh đua ngoài xã hội, bây giờ chỉ còn những việc nhỏ phải làm, tổ chức nếp sống gia đình, cuộc sống thường nhật, dành thời gian còn lại cho bạn bè thân thuộc, thu hồi những gì đã mất và tạo thêm những kỷ niệm mới….
Chắc trong chúng ta có người vẫn còn con nhỏ hoặc cháu nội ngoại đã lớn khôn, đang trên đường chuẩn bị hôn nhân. Chúng ta ai cũng muốn tránh đau khổ và cầu mong hạnh phúc cho chúng nó. Mặc dù chúng ta luôn luôn mang nặng việc lễ nghĩa đạo đức, phong tục tập quán truyền thống của ông cha ta, nhưng làm sao dược với thời đại mới, đành phải hòa nhập với thế hệ trẻ bây giờ. Hãy để cho chúng nó quyền quyết định cuối cùng trong việc chọn lựa tình yêu và người yêu trăm năm. Bây giờ là lúc nên khôn khéo đóng vai trò một cố vấn thân thiết và cởi mở với con cháu chúng ta. Lắng tai nghe thật nhiều và cuối cùng thuyết phục một cách nhẹ nhàng, đánh vào tình cãm của con cháu bằng chính tình cãm sâu đậm của chúng ta. Ngày nay không còn là dâu còn rễ nữa, ai bước vào gia đình chúng ta đều cũng là con cháu. Điều quan trọng là tình cãm và việc đối xữ với dâu rể vừa mới nhập vào gia đình. Dâu hiền rể quý có đến với chúng ta hay không còn tùy thuộc vào những ngày sắp đến.
Ngày xưa chúng ta coi trọng con trai, để sau khi lập gia đình có người mang giòng nội, chăm sóc hương khói theo quan niệm của cha ông ta. Hơn nữa con trai có thể gần gủi với gia đình dễ dàng hơn. Với con gái, lấy chồng xong là theo chồng mất hút, họa chăng chỉ thấy mặt trong những ngày đầu năm, kỵ giổ…Quan niệm nầy không còn phù hợp với ngày hôm nay nữa. Các cô dâu đều sợ gia đình bên nội níu kéo chồng mình và cũng vì lý do ích kỷ, các cô dâu sợ mất chồng nên thường né tránh gia dình nhà chồng và bảo vệ kỷ lưỡng con trai của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn không trách móc gì vì cô dâu nào cũng muốn bảo vệ tình yêu của mình. Còn con gái, đa số đều nắm được ông chồng một cách chắc chắn. Trong trường hợp các cô còn nặng tình gia đình, với cha mẹ và anh em, thì sự xuất hiện của người con rể thường thấy trong gia đình cha mẹ vợ.

Phải thành thật mà nói, nếu con cháu chúng ta thành hôn với một người đồng hương hay cùng có một gốc Á châu, chúng ta không cãm thấy mất con mà còn được thêm một người con nũa. Nếu con cháu chúng ta thành hôn với một người bản xứ hay một người nước ngoài hoàn toàn, dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta có thể mất con, dù trai hay gái cũng từ 50% đến 90%. Đến đời cháu ngoại mất từ 75%, chắt ngoại mất 100% và sau đó, gốc Viêt Nam sẽ đi vào quên lãng và hoàn toàn xa lạ sau vài ba thế hệ. Nhưng biết làm sao bây giờ ?

Ở tuổi Vàng, là thời kỳ vẫn còn nhiều trục trặc trong đời sống vợ chồng với nhau, nếu không phải vấn đề tiền bạc, vấn đề bên nội bên ngoại thì nhũng chuyện không vui xãy ra do những biến chứng tâm lý và sinh lý của tuổi tắt kinh và tuổi hồi xuân mang lại….

Tuổi tắt kinh của người vợ thường xãy ra vào cuối tuổi Đá và có thể kéo sang dến tuổi Vàng. Trong giai đoạn nầy thuòng xãy ra rất nhiều biến chứng tâm lý và trạng thái sinh lý ở người đàn bà. Nói về tâm lý, sự dồn nén của suy tư, băn khoăn của cuộc sống, những đau khổ của thể xác là những động lực chính làm bộc phát mạnh mẽ những biến chuyển tâm lý. Thường những bất đồng đôi khi bắt nguồn từ những vấn đề nhỏ nhặt, chuyện không vào đâu, nhưng cứ âm ỉ và từ từ xé ra to… Không có gì phải buồn phiền thắc mắc, chỉ cần đến một bác sĩ chuyên ngành, họ sẽ chữa trị bằng khoa tâm lý và bằng dược liệu trong một thời gian rất ngắn. Nguời vợ sẽ lấy lại thăng bằng từ tâm hồn đến như thể xác.

Tùy theo môi trường sinh sống và dinh dưỡng, tuổi hồi xuân cũng xuất hiện ở người chồng hoặc người vợ, có thể cùng một lượt, cũng có thể kẻ trước người sau. Nhưng đây là trạng thái bình thường, cơ thể trổi dậy đòi hỏi vấn đề sinh lý một cách tự nhiên. Nồng độ nhiều hay ít, giữa hai vợ chồng tùy thuộc vào môi trường đang sống và sức khõe của từng người. Đôi lúc thời kỳ nầy còn mãnh liệt hơn hồi còn son trẻ. Nếu không được đáp ứng, những đòi hỏi sinh lý sẽ khuấy động đến vấn đề tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến con người. Một số người trong chúng ta mà đa số là đàn bà, sắp hoặc đang bước vào tuổi Vàng, thường thấy một hiện tượng vô hại, đó là các ông các bà thích nghe và kể chuyện tiếu lâm. Nếu không có sự hiện của đấng mày râu, các bà còn mạnh miệng hơn đàn ông trong các chuyện tiếu lâm nặc mùi dê xồm. Đây là phản ứng tự nhiên của một sự dồn nén bên trong. Trong trường hợp nầy cũng nên đến với bác sỉ để tìm một hướng dẫn hữu ích. Đây cũng là một vấn đề rất quang trọng của tuổi Vàng Thường thì giữa vợ chồng già thì vấn đề tế nhị nầy ít nói cho nhau nghe, nhưng trong lòng vẫn thường ấm ức, rồi những bất đồng nhỏ lại xãy ra.
Tuổi Vàng cũng là thời kỳ quý báu của sự hưỡng thụ qua những thú tiêu khiển thanh cao, xem sách đọc truyện, xem phim qua các website, tìm hiểu nghiên cứu để biết thêm các vấn đề khoa học văn hóa nghệ thuật tại các thư viện. Nếu khả năng tài chánh cho phép chúng ta làm những chuyến viễn du tham quan đây đó, tìm lại bạn bè cố hương. Với những phương tiện truyền thông hiện đại, người ta cung cấp những thông tin cần thiết và hướng dẫn đầy đủ những gì chúng ta muốn biết. Nếu tài chánh không cho phép, có nhiều phương cách để tạo ra cơ hội vừa du lịch gần vừa tham quan ít tốn kém, thăm hỏi những phương tiện giải trí ở sát bên chúng ta mà từ lâu không bao giờ biết đến.
Phải nhắc đến máy vi tính là người bạn cần thiết và hữu ích nhất đố với tuổi Vàng, nhờ vào phương tiện nầy, chúng ta đôi lúc có thể quên luôn cả ngày tháng. Không có nó là một điều thiếu sót lớn lao đối với thời kỳ hiện đại nầy. Ở tuổi chúng ta đã có nhiều người ngồi suốt ngày trước màn ảnh nhỏ với écouteur, nghe những bài nhạc, những câu chuyện, hay xem tin tức, phim ảnh, tài liệu thể thao, lịch sử, văn hóa. Những khám phá mới lạ sẽ đem lại những phút thoãi mái và hứng thú có thể góp phần trong buổi trà đàm giữa các bạn già với nhau.
Ở Mỷ có nhiều hội đoàn dành cho tuổi chúng ta, hãy đến đó và hòa mình với mọi người chắc chắn sẽ tìm được những người tâm đầu hiệp ý.
Một điều quan trọng chúng ta cần lưu ý : Đó là tình bạn bè.
Thật vậy, ở tuổi nầy trong gia đình giữa vợ chồng con cái thường hay xãy ra những ý kiến bất đồng, từ chuyện trong bếp đến các đề tài thời sự ngoài đời. Chuyện nhỏ đã không hợp ý huống gì những suy nghĩ riêng tư. Bụt nhà không thiêng bao giờ. Chỉ có bạn bè là người chúng ta có thể tâm sự một cách dễ dàng. Ở đây có thể tìm được những cãm thông sâu đậm, có thể thổ lộ tất cả thầm kín trong lòng mà không ngại ngùng như nói với con cháu cũng như người bạn đời trăm năm của chúng ta.
Thời gian qua chúng ta đã đánh mất rất nhiều bạn bè ngày xưa, những kỷ niệm quý giá thời thơ ấu, tuổi học trò, niềm tin của đồng nghiệp cũng như những liên hệ thâm tình tại các trại cải tạo đã đi qua…. Giờ đây hãy đi tìm, nối lại và bù đắp những gì đã mất mát của ngày xưa. Hãy lên các website gỏ vài hàng chữ, chúng ta có thể tìm được bạn bè để nối lại liên hệ với nhau. Mở messenger ra để có thể nghe lại tiếng quen thân của ngày xưa và được nhìn thấy nhau xa từ hàng vạn dặm…
Lúc nầy bạn bè chính là nguồn an ủi, là nơi tâm sự, gợi lại những thân tình ngày xưa và cũng là môi trường để tạo ra những kỹ niệm mới thật đẹp của những ngày xế bóng……
Tuổi Vàng thật đẹp thật quý nhưng cũng chóng tàn như lá mùa thu. Chưa biết một lúc nào, một ngày nào đó, cơn gió vô tình sẽ thổi qua và cuốn theo cuộc đời chúng ta đi vào quên lãng.
Dù có trăm ngàn bông hồng rãi xuống mộ phần chúng ta, cũng trở thành vô nghĩa khi mà những nắm đất được rải xuống để cách ly hình hài chúng ta. Chỉ còn những kỷ niệm đẹp, chắc chắn sẽ còn vương mãi trong lòng bạn bè thân thiết mà thôi…

Mùa Thu ơi, xin hãy dừng lại
Để đàn chim vẫy cánh tung bay
Và lá vàng còn mãi trên cây
Ta đi cho trọn cỏi đời nầy

Nhưng,

Rồi mùa Đông, cuối cùng lại đến
Lá vàng khô khắc khoãi thâu đêm
Bầy chim nhỏ ngủ vùi tổ ấm
Ta xuôi tay đi vào lãng quên.

Paris, Mùa Đông 2003