THƠ NGUYỄN HIỆP





CỐM GIẤY VÀ KÝ ỨC MÙA TRÁI TRE
kính tặng Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc


Mẹ sàng gạo tre vắt nồi ô cốm giấy
Bàn cha hương nhạt không bay
Chuồn kim xa bờ cỏ dại
Thắt lưng vô vọng tết hờ

Mẹ sàng gạo tre nấu cơm
Hạt trắng qua người nguyên dạng
Mẹ qua mùa tre
Choắt sạm
Vàng khô.

Mắt thơ đã thời không chúm chím
(-Mẹ mình thích đắng, thích cay)

Rồi nước thẵm ào qua
Con ôm chân cầu hẫng hụt.
Ô cốm giấy đỏ, vàng, xanh nghi ngút
Đường tre nhói ký ức làng thôn

Về lại Hàm Tân-tháng chạp 1994

NGUYỄN HIỆP