THƠ THƯƠNG TỬ TÂM
Khi về núi mới thấm tình của đá Dù ngàn năm chưa sợ hãi thời gian Em gầy guộc đến mưa còn ngại xuống Tóc sợi dài nay có đủ che thân Khi về núi không lẽ mình hoá đá Đời tình ta như cổ thạch ứa sương Em xa quá quê nhà còn xa quá Và cũng thật gần như một vết thương Khi về núi nhớ dòng sông quê cũ Nhà em xưa chưa chắc đón ta về Đời lang bạt cần chi bờ bến ghé Mai tuổi gìa còn lại núi với ta. THƯƠNG TỬ TÂM |