THƠ MIÊN DU ĐÀLẠT


THẦM LẶNG


Thầm lặng suy tư giữa cuộc đời
Nghĩa là cung thánh của hồn tôi
Nghĩa là hạnh phúc tôi suy ngẫm
Là bước khôn ngoan của một người

Đá quí vòng vàng tôi chẳng đếm
Chẳng tìm danh lợi bởi vô thường
Chẳng tham một bước hơn thiên hạ
Chẳng muốn tình tôi vướng bụi đường

Tôi tìm chân lý trong thầm lặng
Tìm khối ân tình đã vỡ đôi
Tư tưởng mỗi ngày tôi thắp sáng
Trái tim sầu khổ lạnh băng rồi




ĐÀ LẠT BUỒN ƠI


Bao giờ được trở về Đà Lạt ?
Thở hít khí trời một sáng sương
Để được lang thang trên đồi vắng
Để soi bóng nước hồ Xuân Hương

Đà Lạt còn gì để nhớ thương ?
Thương tà áo trắng quyện sân trường
Thương em cái thửơ ngây thơ đó
Tóc bím em cài hoa Hướng Dương

Đà Lạt bây giờ có khác xưa ?
Người em Bùi Thị…có ai đưa ?
Con đường Đại Học thông vi vút,
Những buổi chiều về ngập lối mưa

Đà Lạt bao giờ hết nhớ nhung ?
Bao giờ nghe lại tiếng suối rừng !
Bao giờ ừ nhỉ, bao giờ nhỉ ?
Đà Lạt buồn ơi lệ rưng rưng !


Miên Du Đà Lạt