THƠ NGUYỄN MAI




XUÂN HƯƠNG
( Tặng Nguyễn Sinh )

Ở THỊ TRẤN 1

Có thật một khoảnh khắc, một giây phút bất chợt hoá đá
Dưới mái lá quán cà phê hoa hồng
Không thể tin đời trôi có thật
Trước khoảnh khắc đó, không thể tin đời trôi sẽ có…
Nàng trong áo len
Khuôn mặt và mái tóc đen dưới đèn, mê hoặc
Một nhan sắc hơn là nhan sắc
Và từ góc quán, ta lãng quên
Ly cà phê trên bàn bất động.



Ở THÀNH PHỐ

Từ xa, nàng xóa khoảng cách
Nàng đến, như hiện bên ta
Giấc mơ trở thành sự thật
Hoa tiết, nàng bên ta
Giữa trăm năm, được gập.

Nước mắt vui, môi trôi ngửa đón nhận
Đêm nồng nàn khỏa thân
Những khoảnh khắc bất tận ngực thiếu nữ
Rực rỡ trong hồi ức.


Ở THỊ TRẤN 2

Ba mươi năm, thuở trước
Anh trở lại chiều nay
Quán xưa thành nhà khác
Và em giữa đời trôi
Nơi nào em có biết
Thị trấn xưa, xa người.


HÌNH ẢNH MANG THEO

Xa là viễn ảnh với gần
Gần là có thể đi chân tới nhà
Và gần, ta nhớ khi xa
Ôi người đung dưới giàn hoa bạc màu.



NGUYỄN MAI